CHƯƠNG 4: PHONG VÂN SƠ KHỞI

CHƯƠNG 4: Phong Vân Sơ Khởi

 

 

 

 

 

Trình Tử Chấp trông thấy Quan Mỹ Vân, đưa sách cho cô, nói: “Đánh dấu đỏ là những cái cần nhớ, xanh là cái cần biết, em hảo hảo xem đi! Tiếng Anh sơ nhất (năm đầu tiên của cấp hai) rất quan trọng, nhất định không được quên.”

Quan Mỹ Vân cười ngọt ngào, nói: “Em biết rồi.”

Cô tùy ý lật xem những ký hiệu và chú giải trong sách, cực kỳ rõ ràng, “Thật không nghĩ tới anh lại nghiêm túc cẩn thận thế này!”

Trình Tử Chấp cười nhạt, “Không có gì, coi như là học thêm lần nữa, hiểu sâu hơn thôi!”

Quan Mỹ Vân thấy ý cười tràn đầy trong đôi mắt xinh đẹp của hắn, cảm giác như đang ăn mật vậy. “Đúng rồi, Tử Chấp, thứ bảy này trường tụi em tổ chứ hội thao, em thi 800 mét nữ, tới lúc đó anh đến cổ vũ cho em nhé?”

Trình Tử Chấp nói, “Em chạy 800m? Chạy nổi không đó?”

Quan Mỹ Vân chìa cánh tay non mịn ra quơ quơ, bảo “Em khỏe lắm a, anh xem cơ bắp không nè!”

Trình Tử Chấp lắc đầu, “Anh thấy em mỗi ngày toàn ăn thịt gà không (không hiểu a~, ai hỉu chỉ mình với”)”

Quan Mỹ Vân trề môi, “Xem thường em nha, tới lúc đó sẽ cho anh thấy sự lợi hại của em!”

“Được rồi! Nếu thứ 7 không có việc gì thì sẽ đi xem em thi đấu!”

Trình Tử Chấp xoa tóc Quan Mỹ Vân, thời gian gần đây bọn họ rất thân thiết.

Thứ 7, Hứa Tự Tại dậy thật sớm. Hôm nay là hội thao toàn trường, thời gian gần đây, do bị cảm, Nghiêm Băng giúp cô làm phần lớn các công việc, cô được thanh tịnh rất nhiều. Nhưng chung quy cô cũng khá là xấu hổ, bởi vì cô là cán bộ văn thể mà lại chẳng làm được việc gì cho lớp. Hội thao hôm nay cô nhất định phải làm cái gì đó cho lớp mới được, nếu không cái chức cán bộ văn thể này vứt đi cho rồi. (TG: có vẻ như Hứa Tự Tại đồng học của chúng ta rất có trách nhiệm đó chứ) [ ED: =))]

Buổi sáng, sau khi tới trường, Hứa Tự Tại đem nược sôi để nguội ra, đưa sô-cô-la, xí muội và đồ ăn nhẹ cho các vận động viên. Đợi tới khi cô làm xong mọi thứ, Nghiêm Băng cũng vừa vặn chạy tới trường, Nghiêm Băng gõ lên đầu cô, “Cậu làm tớ phí công chờ ở trạm xe cả 10 phút đồng hồ!”

Hứa Tự tại cười ha ha nói, “Thiệt là xấu hổ mà, lớp trưởng đại nhân, tiểu nử tử hôm nay đến sớm!”

Nghiêm Băng bộ dạng cực kì nghiêm túc, “Vậy phạt cậu hôm nay chạy 800m đi.”

Hứa Tự Tại kinh hô: “Không phải chứ?, Tớ đâu có đăng ký môn nào đâu, tớ dốt thể dục lắm ak!”

Nghiêm Băng cũng là một bộ bất đắc dĩ, “Hôm qua Khang Quân gọi điện cho tớ bảo bị tiêu chảy, hôm nay phải đi bệnh viện, cậu biết chạy 800m là môn của bạn ấy, giờ bạn ấy nghỉ rồi, phải tìm người thay thế! Nghĩ tới nghĩ lui nữ sinh lớp ta chỉ có mỗi cậu là không đăng ký môn nào hết!.”

Hứa Tự Tại thở dài: “Số tui sao mà khổ zậy a!”

Ủy viên sinh hoạt cũng hùa theo, “không sao đâu, cậu cũng đừng lo lắng nhiều, cứ chạy đại đi, cắm đầu mà chạy, thực sự không cần thắng, có tham gia là được!”

Nghiêm Băng cũng động viên cô, “Đến lúc đó tớ chạy cùng cậu, ở bên cạnh cổ vũ cho cậu! Đừng sợ!”

Hứa Tự Tại đành phải bày ra bộ dạng liều mình bất chấp tất cả, “Không phải chỉ là chạy 800m thôi sao? Các cậu mở to mắt mà nhìn, tớ nhất định sẽ giành 1 trong 3 hạng đầu!”

Nghiêm Băng nghi ngờ, “Từ dưới đếm lên phải không?”

Hứa Tự Tại cười đến vô lực, “Ha ha, sẽ không, sẽ không!”

Hứa Tự Tại đến tổ thể dục nhận đồng phục, cầm một đống đồ trở về, Nghiêm Băng thấy cô thì bảo: “Sao cậu còn run rẩy ở đây hả? 800m nữ sắp bắt đầu rồi kìa.”

Hứa Tự Tại cực kỳ không tình nguyện mà thay đồ, nói: “không sao, không trễ đâu!”

Cô đang câu giờ để khỏi cần phải tham gia thi đấu đây! Nhưng mà Nghiêm Băng cứ nhìn chằm chằm vào cô, làm cô chẳng có tí xíu cơ hội chạy trốn nào hết ak. Hứa Tự Tại nói thầm: “Mấy người đây chẳng phải không trâu bắt chó đi cày (edtor: Câu này ngụ ý buộc người làm việc không hợp khả năng, gây khó dễ cho người) sao?

Trên vạch xuất phát, Hứa Tự Tại nhìn thấy Quan Mỹ Vân và Trình Tử Chấp. Xem chừng Trình Tử Chấp đang cổ vũ cho Quan đồng học, cô thấy Trình Tử Chấp đang làm một  động tác  V.

Trình Tử Chấp cũng thấy được Hứa Tự Tại đang bận bộ đồng phục thể thao rộng thùng thình đứng ở vạch xuất phát, hắn đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào mà tiểu đông qua đã cao lên rồi, không còn là tiểu nha đầu ngốc nghếch béo lùn nữa. Hắn cười và bày ra tư thế chiến thắng với cô, ai ngờ cô cư nhiên không thèm phản ứng lại. Cũng đúng a, với những chuyện mình làm trước kia Hứa Tự Tại phản ứng lại mới là lạ đó. Trình Tử Chấp không khỏi tự giễu.

Khi súng lệnh vang lên, Hứa Tự Tại vừa vặn thấy Nghiêm Băng, cậu ấy mới vừa thi nhảy cao xong, tranh thủ sang đây cổ vũ cho cô. Cô muốn hỏi Nghiêm Băng thành tích ra sao, nhưng thấy Nghiêm Băng ra dấu bảo cô chạy nhanh lên một chút, Hứa Tự Tại mới phải ứng lại, lại nhìn thấy các bạn khác đều đã chạy được một đoạn dài, Hứa Tự Tại hối hận nha, cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Lúc chạy xong vòng đầu tiên, rất nhiều người đã sắp hết hơi, tốc độ dần dần chậm lại, Hứa Tự Tại nhân cơ hội vượt mặt vài người, nhưng cũng cảm thấy khó chịu không ít, đùi như bị cột hai bao cát nặng trịch vào vậy. Nghiêm Băng thấy cô gần như đã tới cực hạn, nếu không vượt qua được, chắc chắn sẽ không qua được vòng thứ 2.

Trình Tử Chấp đứng bên cạnh đường chạy cổ vũ cho Quan Mỹ Vân, lúc Hứa Tự Tại chạy tới, thấy mặt cô đỏ bừng, không ngừng ra sức thở dốc, Trình Tử Chấp cũng hô to: “Tiểu đông qua, từ từ thôi, có chạy nữa cũng không về nhất được đâu!” (==!)

Hứa Tự Tại dường như không nghe thấy.

Các bạn học xung quanh không biết Trình Tử Chấp nói chuyện với ai, khó hiểu nhìn tiểu suất ca này, có người đi tới hỏi: “Bạn là người nhà của ai?”

Trình Tử Chấp chỉ chỉ Quan Mỹ Vân nói: “Tôi tới cổ vũ cho bạn ấy!”

Thế là có người đứng hai bên la to: “Quan Mỹ Vân cố lên! Quan Mỹ Vân cố lên!”

Quan đồng học nghe được có người cổ vũ cho mình thì bắt đầu chạy nhanh như gió.

Hứa Tự Tại quả thực chạy rất vất vả, chạy hết sức mà cũng chỉ ở giữa, cô có chút muốn bỏ cuộc. Nghiêm Băng mau chóng chạy tới, chạy cùng cô ở bên ngoài đường đua, vừa chạy vừa bảo cô chú ý hít thở nhịp nhàng, Hứa Tự Tại đâu còn hơi sức để ý những điều này, chỉ lo thở dốc không ngừng. Nghiêm Băng thấy cô chạy chậm lại, có ý muốn dừng lại không chạy nữa thì lập tức kéo tay cô cùng chạy.

Hứa Tự Tại đã cảm thấy tối tăm mặt mày, hoàn toàn không thở nổi, hai chân cũng mất kiểm soát, cảm giác như sắp chết ấy. Đúng lúc này, đột nhiên cảm thấy có ai lôi kéo mình, đôi tay dịu dàng, mềm mại kia nắm lấy tay mình, giống như mảnh đất khô cằn được mưa rào tưới mát, cảm giác đôi tay kia thật quen thuộc, tựa như Ninh Hạo nắm tay mình chạy trên bãi cỏ xanh biếc khi bé. Bây giờ bàn tay này dường như đang muốn kéo mình ra khỏi thế giới mờ mịt này đây, Hứa Tự Tại an tâm, thả mình theo cảm giác này không ngừng tiến về phía trước.

Hứa Tự Tại liên tiếp vượt mặt vài người, đã sắp chạy lên dẫn đầu. Khi sắp chạy nước rút, Nghiêm Băng buông tay cô ra, chạy trước tới đích chờ cô. Quan Mỹ Vân chạy ngay sau Hứa Tự Tại, muốn vượt qua Tự Tại , tự nhiên chạy vào đường chạy của Hứa Tự Tại, bị cô đụng trúng, Hứa Tự Tại thoáng cái ngã nhào ngay mép đường chạy. Nghiêm Băng đứng xa xa nhìn thấy, hối hận sao mình chạy tới đích chờ cô quá sớm. Quan Mỹ Vân đụng trúng người ta cũng không dừng lại mà tiếp tục lao tới đích. May mắn là Hứa Tự Tại vẫn còn tỉnh táo, cô cố nén đau, gắng sức đứng lên chạy tiếp.

Trình Tử Chấp cũng thấy Quan Mỹ Vân đụng vào Hứa Tự Tại, vừa định chạy tới đỡ cô, đã thấy cô lảo đảo đứng lên.

Hứa Tự Tại cắn chặt răng chạy tiếp 10m còn lại, may mắn, cô về đích thứ năm.

Cô vừa tới đích các bạn học đều vây lại, Nghiêm Băng hỏi cô có bị thương chỗ nào không, Hứa Tự Tại chỉ lắc đầu.

Quan Mỹ Vân tuy là đoạt giải 3, nhưng lại bị nhiều người xem thường, “Đụng trúng người ta mà không thèm xin lỗi, đỡ người ta dậy, thì cho dù có chạy về nhất cũng chả là cái gì!”

Quan Mỹ Vân nghe người ta nói này nói nọ thì oa một tiếng khóc òa lên, cô vừa thở phì phò vừa giải thích với Trình Tử Chấp, “Em cũng không phải cố ý mà.”

Trình Tử Chấp vỗ tay cô, an ủi: “Không sao, anh tin em!”

Quan Mỹ Vân lúc này mới nín khóc, mỉm cười.

Hứa Tự Tại bởi vì bị thương mà vẫn cố chạy hết 800m, nên được nhà trường đặc biệt khen ngợi, lớp 3 sơ nhất (tương tự như lớp 7a3 bên mình ak) tăng thêm 100 điểm, tới giờ phút này, tổng điếm của lớp 3 đã vững vàng xếp trên các lớp khác. Mọi người đều nói Hứa Tự Tại đã đem lại vinh dự cho lớp. Ủy viên sinh hoạt đề nghị, để chúc mừng lớp 3 tạm thời vượt lên dẫn đầu, buổi trưa sẽ đi McDonalds ăn một chầu, an ủi Hứa Tự Tại! Mọi người nhất tề hoan hô!

Quán ăn bên ngoài Bát Nhất Trung không nhiều, bình thường các học sinh chỉ đi tới McDonalds, lớp 3 vừa đến, đã chiếm hết 2 phần 3 chỗ ngồi của quán, các nhân viên phục vụ nhanh chóng chào hỏi đám nhóc con choai choai nói nhỏ mà không nhỏ này.

Trình Tử Chấp cùng Quan Mỹ Vân cũng đến quán McDonalds này ăn, vừa đi vào thì thấy toàn là học sinh lớp 3, thấy không ít người quăng ánh mắt hình viên đạn về phía mình, cả người Quan Mỹ Vân run lên, nói: “Chúng ta đi tiệm khác đi, Tử Chấp! Em đột nhiên không muốn ăn McDonalds nữa.”

Tử Chấp kéo cô lại nói: “Nếu đã tới thì cứ an tâm ăn đi, không sao đâu, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt mà.”

Quan Mỹ Vân đành phải ngồi xuống.

Hứa Tự Tại không muốn so đo chuyện Quan Mỹ Vân đụng mình ngã, lại càng không muốn ngó tới Trình Tử Chấp, cho nên đối với 2 bạn học cũ này phá lệ lãnh đạm, chỉ lo ăn Hamburger . Nghiêm Băng mua đồ uống nón cho Hứa Tự Tại, thấy cô ăn Hamburger đến nỗi dính tương lên mặt thì thuận tay cầm giấy ăn lau cho cô, Hứa Tự Tại cười cười với cậu, tiếp lấy đồ uống cậu đưa.

Ủy viên sinh hoạt ngồi bên cạnh, thấy Nghiêm Băng chỉ mua nước cho Hứa Tự Tại thì nói: “Lớp trưởng cậu bất công quá nha, sao chỉ mua nước cho mỗi Hứa Tự Tại, tớ cũng muốn uống!”

Nghiêm Băng cho cậu ta một quyền, “Tên tiểu tử nhà cậu muốn uống cái gì thì tự đi mà mua, đừng có làm phiền chúng tôi được không hả?”

“Được, tớ không thèm làm bóng đèn nữa!”

Ủy viên sinh hoạt rời khỏi chỗ đi mua đồ uống.

Quan Mỹ Vân vừa ăn vừa nhìn Trình Tử Chấp, “Tử Chấp, mặt anh khó coi quá à,  khó chịu à?”

Trình Tử Chấp phục hồi tinh thần, nói: “Nga, đâu có!”

Sau đó, Quan Mỹ Vân nghe hắn nói: “Cái nam sinh ngồi bên cạnh tiểu đông qua trông quen mắt quá nhỉ? ”

Quan Mỹ Vân liếc mắt nhìn Nghiêm Băng một cái, nói: “Cậu ấy rất giống Ninh Hạo ha!”

Trình Tử Chấp bừng tỉnh đại ngộ, hèn chi Hứa Tự Tại thích ở bên cậu ta như vậy! Hắn lại hỏi: “Cậu ta tên gì?”

“Nghiêm Băng! Suất ca nổi tiếng của trường em đó!”

Quan Mỹ Vân đột nhiên dừng lại, “Anh sao lại có hứng thú với cậu ta vậy?… Cậu ta tuy suất, nhưng kém anh nhiều lắm.”

Trình Tử Chấp không nói nữa, cúi đầu bắt đầu ăn.

Buổi chiều hội thao còn một số môn nữa, lớp 3 ăn xong thì lục tục quay lại trường. Quan Mỹ Vân muốn bùng, nên khăng khăng muốn cùng Trình Tử Chấp đi về. Trình Tử Chấp lại nói: “Coi hết trận đấu buổi chiều rồi hãy về!”

Khí trời ngày thu tuy mát mẻ, nhưng giữa trưa vẫn còn rất nóng, tia tử ngoại cực mạnh, Hứa Tự tại lấy tay khoát lên trán che nắng, vừa xem các bạn lớp mình thi đấu vừa làm công tác hậu cần. Cô mang theo nước và khăn mặt chạy tới chạy lui trong sân thể dục, đưa chúng cho mọi người.

Tầm mắt Trình Tử Chấp đuổi theo Hứa Tự Tại, nhìn thân ảnh bận bịu của cô thỉnh thoảng xẹt qua trước mắt, không thèm chú ý tới hắn, hắn cảm thấy có một cảm giác mất mát chưa từng có.

 

~~HẾT C4~~

CHƯƠNG 3: PHONG VŨ DỤC LAI

CHƯƠNG 3: PHONG VŨ DỤC LAI

 

Sau khi trại hè kết thúc, Trình Tử Chấp không hề gặp lại Hứa Tự Tại.

Nghỉ hè xong, Trình Tử Chấp đến học ở R Đại Phụ Trung, Hứa Tự Tại cũng đậu vào Bát Nhất Trung như ý nguyện, cuộc sống sơ trung cứ như vậy mà bắt đầu.

Ở Bát nhất trung, Hứa Tự Tại như cá gặp nước. Thoát khỏi sự chèn ép của Trình Tử Chấp, cô không còn bị mọi người xa lánh nữa, không còn lặng lẽ nữa, cả người Hứa Tự Tại tản ra sức sống thanh xuân mãnh liệt, thì ra cô không phải trời sinh lãnh đạm,  cũng không phải giao tiếp kém, mà là cô vẫn luôn sống dưới cái bóng của Trình Tử Chấp.

Lên trung học Hứa Tự Tại như một viên kim cương luôn tỏa sáng trong tập thể, luôn rạng ngời rực rỡ. Ở bát nhất trung, ai cũng muốn làm bạn với cô . Hứa Tự Tại quen được nhiều bạn mới, mỗi ngày đều cùng học, cùng chơi với các bạn, cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hứa Tự Tại rất thông minh, bài làm của cô luôn rất tốt, các thầy cô đối với cô học trò này ngày càng xem trọng, cho cô đảm nhiệm chức cán bộ văn thể.

Lúc tan học, trên đường về nhà, Hứa Tự Tại thấy cây cối xung quanh tươi tốt (NV: 绿树红墙, ai biết thì chỉ mình với nhé), nghe thấy tiếng chim hót véo von, cô phát hiện cuộc sống sao mà đẹp đến thế.

Cô đứng dưới bóng cây hòe già trong đại viện lẩm nhẩm: Chúa trời phù hộ, Trình Tử Chấp, vĩnh biệt, a men!

Lại nói, lúc Trình Tử Chấp được chọn vào R Đại Phụ Trung, đúng là cảnh tượng vẻ vang náo nhiệt, vinh quang lừng lẫy một thời. Hắn vốn cực kì tuấn tú, Hứa Tự Tại từng nói hắn quả thật là yêu mị, khuôn mặt này, gây nên một cơn “bão” không nhỏ trong trường, cả nam lẫn nữ lớn nhỏ, chỉ cần nghe tới sẽ đến nhìn, với lại hắn còn thông minh hoạt bát, chơi đá bóng rất giỏi, miễn là hắn vừa xuất hiện trên sân bóng, nhất định sẽ có nguyên một đám tiểu nữ sinh vây quanh, có người còn điên cuồng gọi tên hắn. Trình Tử Chấp hát cũng hay, mới vừa vào trường đã tham gia vào dàn hợp xướng. Các giáo viên cũng nói R Đại Phụ Trung 10 năm qua chưa có 1 học sinh nào xuất sắc như Trình Tử Chấp, nếu như hảo hảo bồi dưỡng, tương lai sẽ rất hứa hẹn a! Nhưng chính là học sinh tiền đồ vô lượng này lại chủ động xin chuyển trường, hơn nữa còn chuyển tới trường bình thường như Bát Nhất, các giáo viên cũng thấy không hiểu a. Cái này nói sau đi, tạm thời không đề cập tới.

Thời điểm Hứa Tự Tại tan học thì gặp Quan Mỹ Vân, Quan đồng học tò mò đánh giá cô, “Hứa Tự Tại, cậu không phải được đề cử đi học ở R Đại Phụ Trung sao?”

Hứa Tự Tại cười cười nói ” Tôi thích Bát Nhất hơn!”

Hứa Tự Tại và Quan Mỹ Vân không học cùng lớp, bình thường cơ hội gặp nhau cũng không nhiều, mặc dù 2 người học chung tiểu học, nhưng quan hệ cũng không thân lắm, cho nên Hứa Tự Tại cũng không nói thêm gì. Tạm biệt Quan Mỹ Vân, hai người đều tự đạp xe về nhà, bọn họ từ trước tới nay chưa từng đi chung một con đường, Hứa Tự Tại càng vui mừng, cô trước kia vì né tránh Trình Tử Chấp mà chọn đường này, bây giờ thành thói quen, dù hơi xa một chút, nhưng cô cũng đã quen với cảnh vật ven đường, chỉ có đi đường này, cô mới có thể cảm giác được mình đang về nhà.

Cuối tuần, Ninh Hạo từ Thâm Quyến gọi điện tới, nói cho Tự Tại hắn thi vào trường trung học trọng điểm địa phương, ở trường rất được thầy cô và bạn bè hoan nghênh, còn tranh cử vào chức lớp trưởng nữa. Ninh Hạo từ trước đến nay luôn rất ưu tú, Hứa Tự tại vì hắn mà cảm thấy kiêu ngạo. Ninh Hạo còn nói với cô một ít việc vụn vặt, như là ba bữa ăn cái gì, từ nhà đến trường có xa lắm không, rồi cưỡi xe đạp đến trường ra sao. Cúp máy, Tự Tại vẫn nắm ống nghe không nỡ bỏ xuống, thì ra từ nhỏ đến lớn, cô quyến luyến Ninh Hạo đã thành thói quen.

Nếu Ninh Hạo đi học bằng xe đạp, thì cô cũng muốn học cưỡi xe đạp!

Nhân lúc gia gia nãi nãi nghỉ trưa, cô đẩy xe đạp ra, tìm một nơi ít người, lén tập. Có lẽ là kém bẩm sinh, cô thế nào cũng không giữ nổi thăng bằng, té ngã, aiz, thật sự là xấu mặt mà. Cô định nghỉ ngơi một chút rồi lại tập tiếp.

Tìm một bãi cỏ, ngồi xuống, suy nghĩ: Ninh Hạo chắc cũng giống mình, yên tĩnh nghỉ ngơi ở nơi nào đó, nhớ đến mình!

Hứa Tự Tại chuyên tâm suy nghĩ chuyện của mình, cũng không chú ý mình đã tới chỗ không xa nơi còn có 2 người nữa. Chính là Trình Tử Chấp và Quan Mỹ Vân, thì ra hai người đang luyện nói Tiếng Anh, mỗi lần Quan Mỹ Vân phát âm sai, Trình Tử Chấp đều nhẫn nại sửa lại cho đúng. “Mỹ Vân, cái này không đọc là ‘ch’, mà là ‘sh’, em đọc lại lần nữa xem nào.”

“Brush”, Quan Mỹ Vân đọc lại một lần nữa. “Ok, good!” Trình Tử Chấp cười với cô, cặp mắt hoa đào xinh đẹp kia lóe sáng.

Hứa Tự Tại ghét nhất là cặp mắt hoa đào đó của Trình Tử Chấp, một đứa con trai mà lại có đôi mắt hoa đào thì đúng là tai họa!

Cô phủi phủi cỏ dính trên quần, chuấn bị tiếp tục luyện chạy xe đạp. Cặp mắt hoa đào xinh đẹp của Trình Tử Chấp lớn lên cũng không uổng phí, hắn liếc mắt một cái thì thấy Hứa Tự Tại. Hắn kéo Quan Mỹ Vấn tới chỗ Hứa Tự Tại. “Đi, nhìn xem gấu chạy xe đạp thì như thế nào!”

Quan Mỹ Vân cười  xì một tiếng.

Hứa Tự Tại thấy Trình Tử Chấp qua gây hấn, thì đẩy xe đi, cái tên xấu xa này, gặp phải hắn đúng là không phải chuyện tốt. Thế là kế hoạch tập chạy xe của Hứa Tự Tại bị Trình Tử Chấp gián đoạn.

Mỗi ngày, xe buýt của trường học đều chạy qua đại viện, nhưng Hứa Tự Tại dậy trễ, thường không bắt kịp, đành phải đón xe buýt công cộng,  nhưng trạm xe buýt khá xa trường học, nàng chỉ có thể đi bộ.

Một ngày nọ, Hứa Tự Tại đang từ nhà ga đi tới trạm xe buýt, nghe được có người gọi cô, vừa quay đầu thì thấy đồng học Nghiêm Băng cùng lớp, hắn chạy một chiếc xe đạp mới toanh, thoạt nhìn rất mắc tiền. “Lên xe đi, tớ chở cậu!”

Nghiêm Băng dừng xe trước mặt Hứa Tự Tại. Nghiêm Băng là lớp trưởng, Hứa Tự Tại cùng hắn cũng không thân, nam sinh tướng mạo giống Ninh Hạo này rất dễ chiếm được hảo cảm của cô.

Hứa tự Tại ngồi trên yên xe phía sau, cảm giác phi thường bình thản, sung sướng, cứ như người chạy xe là Ninh Hạo vậy.

Về sau, Hứa Tự Tại luôn vô tình hay cố ý gặp được Nghiêm Băng ở trạm xe, cũng quen ngồi xe hắn luôn. Khi Hứa Tự Tại ngồi sau xe, hay nhe răng cười trộm, Nghiêm Băng thì ra sức đạp xe, Nghiêm Băng nói: “Hứa Tự Tại cậu nhìn thì gầy teo, mà sao lại nặng quá vậy hả? Nên giảm cân đi a!”

Hứa Tự Tại bĩu môi: “Đứa ngốc mới đi giảm cân, ăn muốn chết mới lên được mấy ký, giảm cân thì không phải phụ lòng nhân dân lao động sao?”

Nghiêm Băng không hiểu, “Cái này thì liên quan gì đến nhân dân lao động hả?”

Hứa Tự Tại lấy tay chọt chọt lưng hắn, “Sao mà ngốc quá vậy? Cậu nghĩ coi, lương thực là do ai trồng? Gạo là do ai cấp? Hơn nữa cậu có biết Trung Quốc bây giờ còn bao nhiêu người không đủ cơm ăn không hả?”

Nghiêm Băng thật thà nghĩ nghĩ một chút rồi nói,”Cậu nói cũng đúng! Vậy thì đừng giảm cân nữa!”

Hứa Tự Tại gật đầu, “Đúng vậy a, tớ cũng không muốn làm tội nhân của nhân dân cả nước đâu a!”

Nghiêm Băng bảo, “Hứa Tự Tại cậu can đảm như vậy, ai là tội nhân a?”

Hứa Tự Tại lại lấy tay chọt lưng Nghiêm Băng, “Tớ nói cậu lái xe cho đàng hoàng đi biết không? Tớ mà té thì cậu không chỉ là tội nhân không đâu, là tội nhân thiên cổ đấy nhé!”

Nghiêm Băng bất đắc dĩ, “Nhìn cậu bình thường cứ im im, mà đã mở miệng ra thì đúng là lợi hại!”

“Tớ đây là gần mực thì đen thôi a!” Hứa Tự Tại cười ha ha.

Hứa Tự Tại đã thực lòng coi Nghiêm Băng là bằng hữu!

Đảo mắt đã sang thu, khí trời dần chuyển lạnh. Giao mùa, Hứa Tự Tại có chút không thích ứng được,nên bị cảm nặng. Vậy mà lúc này trường học lại tổ chức hội thao mùa thu, mà cô lại là cán bộ văn thể, cho nên phải chạy tới chạy lui suốt, làm cho bệnh cảm càng thêm nghiêm trọng. Nghiêm Băng thấy cô vất vả, nói: “Cậu chảy nước mắt nước mũi ròng ròng thế này, lớp chúng ta không thể để thua, bản lớp trưởng xin tuyên bố, mọi việc của cậu bây giờ sẽ do bản lớp trưởng xử lý!”

Thấy Hứa Tự Tại còn muốn cậy mạnh, Nghiêm Băng không cho cô cơ hội, “Vì vinh quang của lớp chúng ta, mọi kháng nghị đều vô hiệu! Từ giờ trở đi cậu phải nghỉ ngơi cho thật tốt, dành sức vì lớp mà chiến đấu ở hội thao!”

Hứa Tự Tại đành phải mặc cho Nghiêm Băng làm chủ.

Nghiêm Băng cường quyền khiến không ít các bạn học dị nghị “Oa, lớp trưởng thiên vị Tự Tại quá đi! Hay là cậu cũng làm luôn việc của chúng tớ luôn đi.”

Nghiêm Băng gạt mấy cái ma trảo trước mặt ra, nói: “Hiện tại bản lớp trưởng tuyên bố, ủy viên sinh hoạt sẽ chia sẻ một phần công việc của Tự Tại luôn.”

“Ấy đừng, tớ hông có dị nghị gì với quyết định anh minh của lớp trưởng hết ak!”

Nói xong, ủy viên sinh hoạt chạy biến không còn thấy bóng dáng. Sau cùng, mọi người cười ồ lên rồi rời đi.

Hứa Tự Tại cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua.

Trình Tử Chấp đứng trước cổng Bát Nhất Trung đợi Quan Mỹ Vân tan học từ sớm, bọn họ hẹn trước là hôm nay đi phố sách giúp Quan Mỹ Vân mua tài liệu tham khảo tiếng anh. Vừa vặn đúng lúc tan học, học sinh Bát nhất vừa ra khỏi cổng trường thì thấy một tiểu soái ca bận đồng phục R Đại phụ Trung khốc khốc đứng ở cửa chờ người, nhịn không được mà nhìn chằm chằm. Hắn đẹp trai hơn giáo thảo Bát Nhất-Nghiêm Băng, ngũ quan cứ như điêu khắc, góc cạnh rõ ràng tựa như mỹ nam tử trong thần thoại Hi Lạp cổ đại (thiệt tình, có phải làm wa’ zậy hok a _ _’ ), vì vậy, mấy tiểu nữ sinh cứ tụm năm tụm ba vây lại nhìn hắn.

Lúc hết giờ học buổi chiều, Nghiêm Băng nói, “Hứa Tự Tại cậu chờ một chút nha, tớ tiện đường chở cậu đến trạm xe luôn.”

Vừa lúc Hứa Tự Tại đang uể oải không còn hơi sức đi bộ, nghe thấy vậy đương nhiên là mừng muốn chết. Cô ngồi trên yên sau xe của Nghiêm Băng, có lẽ là do uống thuốc cảm, đầu óc choáng váng muốn ngủ, Nghiêm Băng lấy tay vỗ vỗ cô, ” Này, cậu dựa vào lưng tớ đi, nhưng mà ngàn vạn lần đừng có ngã đó.”

Cô không thể làm gì khác hơn là ngoan ngõan tựa đầu vào lưng hắn.

Trình Tử Chấp khẳng định là đã nhìn thấy Hứa Tự Tại, tiểu đông qua (bí đao lùn) đó đang tựa cái đầu ngốc của mình vào lưng một cậu trai, bọn học trông có vẻ rất thân thiết, “Bổn đản (ngu ngốc) này!”

Hắn hít sâu một hơi, đang định gọi cô. Nhưng mà ngẫm lại thì thấy kì kì, “Tiểu đông qua làm cái gì thì liên quan quái gì đến hắn chứ?”

Hắn nhún nhún vai, “Nhưng mà không đúng a, tiểu đông qua làm sao có thể dựa vào lưng người ta?”

Hắn chạy theo gọi to “Hứa Tự Tại! Hứa Tự Tại!”

Nhưng mà trong đám âm thanh hỗn loạn cô hoàn toàn không nghe được gì.

Quan Mỹ Vân hôm nay cũng đủ xui xẻo, bời vì bài tập anh văn sai nhiều quá nên bị bị giáo viên giữ lại phụ đạo riêng cả buổi. Cô lo ra suốt, sợ Trình Tử Chấp chờ lâu quá mà đi trước. Cô nhẫn nại nghe giáo viên niệm liên tục, trong lòng không ngừng cầu khẩn, nhanh lên đi! Cuối cùng cũng xong, “Hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục!”

Quan Mỹ Vân như được giải thoát,vác cặp lao ra cổng, “A, may quá, may quá, cuối cùng cũng xong!”

Thấy Trình Tử Chấp đang suốt ruột đứng chờ, cô nhanh nhảu giải thích “Ngại quá, giáo viên tìm tớ nói chuyện!”

Trình Tử Chấp không hé răng, nói “Đi thôi, chậm nữa, nhà sách sẽ đóng cửa mất!”

Thế là hai người cùng nhay đi đến đồ thư thành (phố bán sách).

Ở đồ thư thành, nhà sách Quốc Lâm Phong, khách nhân lui tới không ít, Trình Tử Chấp sợ lạc Quan Mỹ Vân nên nắm tay cô, Quan Mỹ Vân nhìn thần sắc chăm chú chọn sách của hắn, quả thật là mê chết người, nhịn không được mừng thầm một hồi!

Trình Tử Chấp thấy cô cười thì hỏi, “Sao vậy? Cười gì thế?”

Quan Mỹ Vân lắc đầu, làm bộ đọc sách, “Vừa rồi mới thấy có cái bìa sách ngộ ngộ.”

Trình Tử Chấp cũng không để ý, nói, “A, nên xem thêm nhiều tài liệu anh văn đi!”

Sau cùng, Trình Tử Chấp giúp cô chọn một quyển sách tham khảo khá là đơn giản, “Quyển này được nè, tương đối hợp với cậu, chút nữa về tớ giúp cậu viết ra những cái trọng điểm.”

Quan Mỹ Vân cao hứng gật đầu.

Trình Tử Chấp dành mấy đêm để viết ra trọng điểm trong sách tham khảo bằng bút màu, rồi tìm một thời điểm đưa cho Quan Mỹ Vân.

Đi tới Bát Nhất Trung mới nhớ, mình còn chưa biết Mỹ Vân học lớp nào? Hỏi một anh lớp lớn, thì biết được lớp sơ nhất ở lầu ba. Trình Tử Chấp lên lầu ba tìm một phòng học mở cửa, đột nhiên thấy Hứa Tự Tại trong lớp, “Hứa Tự Tại!” Hắn hô một tiếng.

Hứa Tự Tại đang dùng thời gian nghỉ trưa để đọc tiểu thuyết, do chưa hết cảm, mũi bị nghẹt, vừa đọc sách vừa quẹt mũi, nghe thấy có người kêu tên mình, vừa nhấc đầu thì thấy Trình Tử Chấp đang đứng ngay trước cửa phòng học, cái tên âm hồn bất tán này làm sao a? Hứa Tự Tại chậm rãi tiêu sái đi ra, ngẩng đẩu hỏi, “Chuyện gì?”

Trình Tử Chấp nhìn bộ dạng lạnh nhạt của Hứa Tự Tại, nói “Cư xử với bạn học cũ như vậy đó hả? Đây là cái thái độ gì hả?”

Hứa Tự Tại nheo mắt lại, nói: “Vậy là tốt lắm rồi đó, kỳ thực tôi còn muốn kiếm cái gậy đuổi cậu đi nữa kìa.”

“Hứa tự Tại, cậu muốn bị chỉnh phải không?”

Trình Tử chấp vừa bày ra bộ dạng bất hảo, Hứa Tự tại không thèm để ý tới hắn, vừa cầm khăn ra sức quệt mũi vừa nói: “Cậu rốt cuộc là có chuyện gì, không có thì thứ lỗi không phụng bồi, tôi không rảnh như cậu.”

Hứa Tự Tại về lớp tiếp tục đọc tiểu thuyết. Trình Tử Chấp nói,: “Cậu cho tôi biết Quan Mỹ Vân học lớp nào, tôi tới đưa đồ cho bạn ấy.”

Hứa Tự Tại thấy sách tham khảo trong tay hắn, xác định hắn đích thực không phải tới đây để kiếm chuyện với mình thì chỉ đường cho hắn, “Lớp 6, cậu đi hết hành lang này rồi quẹo phải một lần là tới.”

Trình Tử Chấp đi theo hướng cô chỉ, mới đi được vài bước thì quay lại nói với Hứa Tự Tại: “Tiểu đông qua, xem chừng cậu đang bị cảm nhỉ, chiếu cố bản thân cho tốt, không thôi sẽ thành canh bí đao luôn đó.”

Nói xong thì cười ha ha rời đi. Hứa Tự Tại thầm mắng Trình Tử Chấp vô vị. Trở về lớp vựa định đọc sách thì đã bị nguyên đám nữ sinh vây quanh, “Hứa Tự Tại, nam sinh vừa rồi là bạn học chung tiểu học của bạn à? Thật là đẹp trai, hắn tên gì vậy?”

Lại có người hỏi: ” Hắn thuộc chòm sao nào? Nhóm máu nào vậy a?” , “Hắn học trường nào vậy?”

Bla…Bla…Bla, đầu Hứa Tự Tại to ra (ko hỉu a, ai chỉ mình với), cô cứng mặt gầm lên, “Tên kia là một tên biến thái cuồng, là ác ma, các bạn ngàn vạn lần đừng tới gần hắn!”

~~HẾT CHƯƠNG 3~~

Chương 2: Thời kì ngu muội (2)

Chương 2: Thời kì ngu muội (2)

Trình Tử Chấp thà rằng Hứa Tự Tại phản kháng lại hắn, cũng không muốn chiến tranh lạnh thế này, hắn không muốn bị cô coi thường. Hắn tóm lấy tóc Hứa Tự Tại, làm cho cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Ta chính là ma quỷ đó, thế nào? Ta chính là muốn quấy rầy làm phiền mi đó, sao nào? Mi làm gì được ta?”
Hứa Tự Tại trước sau nhắm mắt phớt lờ hắn, mặc cho hắn càn quấy! Bởi vì cô biết, đánh nhau trực tiếp thì cô đánh không lại, nếu như phớt lờ hắn thì không lâu sau hắn sẽ tự động dừng lại.
Kì thực không phải cô không muốn phản kháng, mà là cô không có khả năng, cô phải đợi thời cơ, xoay chuyển tình thế.
Hứa Tự Tại sống dưới sự ức hiếp của Trình Tử Chấp, hắn có rất nhiều chiêu khi dễ cô, tỷ như bỏ đầy bụi phấn vào hộp bút cô, vặt hết lông chim sẻ thả vào ngăn bàn của cô, lúc đứng trong lớp thì kéo cái ghế của cô ra chỗ khác, làm cô ngồi hụt,…
Lần nào Hứa Tự Tại cũng không để ý, cô chính là không nói lời nào, chỉ thản nhiên nhìn chằm chằm vào hắn, điều này càng kích thích bản tính thị huyết của hắn, hắn muốn Hứa Tự Tại có chút phản ứng, hắn muốn Hứa Tự Tại phải chú ý tới hắn, cho nên hắn càng khi dễ cô thậm tệ hơn. Hắn càng làm vậy, Hứa Tự Tại càng im lặng, đến nỗi có đôi khi không thèm nhìn hắn cái nào.
Hứa Tự Tại và Trình Tử Chấp chiến tranh lạnh không khói không lửa đã bắt đầu.
Qua vài năm, Hứa Tữ Tại đã quen với cuộc sống trong đại viện, buổi tối mùa hè, cô rất thích ra ngoài tản mạn, đặc biệt là ngồi một lúc dưới tán cây hòe già, trên cây vẫn còn cái bàn đu cũ kỹ, lúc gió nhẹ thoáng qua, dây đu phát ra tiếng cọt kẹt cọt kẹt, hấp dẫn sự chú ý của Tự Tại, cô từ nhỏ đã thích ngồi trên đu quăng mình lên thật cao, theo nhịp một trước một sau của bàn đu, có thể làm cho cô quên hết khó chịu. Thế nhưng Trình Tử Chấp đã tướp đoạt lấy cái hạnh phúc này của cô.
Hứa Tự Tại tựa bên cây hòe già, suy nghĩ đến xuất thần, không chú ý tới một người đang đứng phía sau, “Có muốn đu một tí không? Tôi đến đẩy cho cậu nhé.” Hứa Tự Tại quay lại thì thấy Trình Tử Chấp đang cười như không cười nhìn chằm chằm vào mình, xoay người muốn đi, lại bị hắn giữ lại, ” Sợ tôi dùng cái bàn đu đó mưu sát cậu à?”
Hứa Tự Tại lạnh lùng hừ một tiếng, không định để ý tới hắn, xa xa thấy Ninh Hạo đi tới, cô gọi “Ninh Hạo, tớ ở đây này!”
Ninh Hạo nghe thấy tiếng cô thì đi qua, “Tìm cậu cả nửa này, thì ra là ở đây! Đi xem phim nào, vừa rồi Vương bí thư cho tớ 2 vé xem “Lôi Vũ”*, cậu không phải vẫn luôn muốn xem sao, sắp bắt đầu rồi đấy.” Ninh Hạo kéo tay Hứa Tự Tại đi đến rạp chiếu bóng.

*tớ ko tìm thấy thông tin phim Lôi Vũ, các bạn xem đỡ kịch vậy ^^
[Kịch:Lôi Vũ
Tác giả: Tào Ngu

Câu chuyện kịch xảy ra vào khoảng trước sau Ngũ tạp vận động (1925). Trong thời kỳ này, giai cấp tư sản mại bản và thế lực phong kiến đã kết hợp chặt chẽ với nhau để bôi bác vai trò lịch sử của chúng, để thoả hợp, đầu hàng với tư bản ngoại quốc và để bóc lột giai cấp vô sản trong nước. Trong lúc đó thì giai cấp công nhân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày càng lớn mạnh và đã bắt đầu đấu tranh kịch liệt để giải phóng cho bản thân mình và đồng thời cũng để giải phóng cho dân tộc.

Kịch Lôi Vũ cố nhiên chưa phải là một tác phẩm phản ánh cuộc đấu tranh giai cấp của thời đại. Nó chưa nhìn thấy rõ bước đường đi tới và thắng lợi lịch sử tất nhiên của giai cấp công nhân. Vả lại đó không phải là mục đích sáng tác của tác giả. Tác giả, trong bản kịch này, chỉ nhằm mục đích phản ánh một cạnh khía trong thực tế xã hội hồi bấy giờ: tấn bi kịch trong đời sống đầy tội ác của một gia đình đại biểu cho thế lực phong kiến liên kết với thế lực tư sản mại bản. Đó là chủ đề tư tưởng của tác phẩm. Cũng nên nhắc lại lần nữa rằng: trong phạm vi yêu cầu khá hạn chế của đề tài này, tác giả vẫn còn chưa nắm vững cái nhân tố xã hội chân chính đã tạo ra nguyên nhân căn bản của tấn “bi kịch Lôi Vũ”. Nhưng điều chắc chắn là công phu chỉnh lý lần này, đã có thể làm cho tính chất hiện thực nổi bật hơn. Do đó mà sự nhận thức về tội lỗi của giai cấp áp bức, về sự tủi hổ của những con người lương thiện bị dày xéo cũng sẽ tránh khỏi những hướng lắt léo, sai lầm.

ĐẶNG THÁI MAI
( Trích lời giới thiệu của người dịch )
Nguồn : vnthuquan.net]

Trình Tử Chấp đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng bọn họ, từ nhỏ Ninh Hạo đã thích nắm tay Hứa Tự Tại, bây giờ vẫn vậy. Bất giác Trình Tử Chấp cảm thấy trong lòng chua lét.
Ninh Hạo nhìn vẻ mặt say mê khi xem phim của Hứa Tự Tại, nhịn không được muốn cười, khi cô chuyên tâm vào việc gì đó, thì dịu dàng ngoan ngoãn y như một con mèo con, cực kì đáng yêu. Nếu như có thể cùng một chỗ với cô mãi mãi thì tốt biết bao! Nhưng mà,… Nghĩ tới đây, Ninh Hạo cảm thấy thật chán nản, nghe ba mẹ nói, sang năm bọn họ sẽ quay về Thâm Quyến làm việc, đến lúc đó hắn sẽ rời khỏi đại viện, đến Thâm Quyến học.
Lớp 6 là năm học chật vật nhất đối với Hứa Tự Tại, bởi vì bằng hữu duy nhất của cô trong đại viện- Ninh Hạo đã đến Thâm Quyến. Trước khi đi, Ninh Hạo đã đập cái ống heo nhỏ bé của mình, lấy tiền bên trong mua quà tặng cho Hứa Tự Tại, một cái kim cài hoa mai rất xinh, Hứa Tự Tại đeo nó trước ngực đi tiễn Ninh Hạo lên tàu hỏa, sau khi trở về, Hứa Tự Tại gỡ ra cất vào trong ngăn tủ đầu giường, cô muốn cất kĩ thời thơ ấu êm đềm của mình và Ninh Hạo, đoạn tình cảm thuần khiết tốt đẹp nhất này.
Ninh Hạo đi rồi, Hứa Tự Tại bắt đầu đến trường một mình, tan học, thỉnh thoảng cũng có mấy đứa trẻ trong đại viện đi cùng cô, nhưng đa phần là đi khác đường, trong lúc đó cũng không nói chuyện gì. Trình Tử Chấp cả ngày cười cô mắc chứng tự bế, cô chỉ thỉnh thoảng nghiêm mặt liếc hắn một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn phải câm miệng!
Lúc chuyển cấp từ tiểu học lên trung học, các học sinh giỏi được những trường tốt chọn lựa, Trình Tử Chấp được trực tiếp đề cử đến R Đại Phụ Trung (trung học phụ thuộc đại học R), Hứa Tự Tại cũng được đề cử đến đó, nhưng cô từ chối, cô nói với cô giáo là muốn tự mình đi thi.
Sau khi cuộc thi kết thúc, Hứa Tự Tại thở phào nhẹ nhõm.
Mùa hè đến, bọn trẻ trong đại viện tổ chức đi trại hè, nghĩ tới việc bọn Trình Tử Chấp cũng đi, Hứa Tự Tại cảm thấy thật vô vị, cô chẳng muốn ở chung với hắn tí nào hết a1k! Với lại bọn trẻ trong đại viện thì đã đối địch với cô từ nhỏ, chắc chắn là chẳng chơi được với nhau.
Buổi tối về đến nhà, nãi nãi nói với cô, nhân dịp nghỉ hè bà và gia gia muốn đi nghỉ dưỡng, nhưng sợ là không có ai chiếu cố cô, nên đã báo danh cho cô tham gia trại hè rồi, Hứa Tự Tại khóc không ra nước mắt.
Chiếc xe của trại hè đang đứng trước cổng đại viện, bọn nhỏ cao hứng bước lên xe, chỉ có Hứa Tự Tại còn đang thơ thẩn ở dưới, hi vọng huấn luyện viên trại hè đừng có điểm danh, vậy thì cô có thể không đi rồi.
Nhưng là mắt Trình Tử Chấp rất tinh, liếc thấy Hứa Tự Tại vẫn còn đứng bên ngoài, thì đứng trên xe hô to:”Hứa Tự Tại, lên xe nhanh, xe chạy bây giờ!”
Hứa Tự Tại từng hắn một cái, thầm nghĩ “Không có việc gì thì gọi to thế làm gì? Đi cái trại hè này còn không phải là bị mấy người hành hạ sao?”
Trên chiếc xe to thiệt là to có hơn 30 đứa con nít nho nhỏ, Hứa Tự Tại chọn một chỗ ngồi phía sau mà không ai để ý ngồi xuống, cái trại này đi cũng được, mà không muốn đi cũng phải đi, cho nên xốc lại tinh thần nào, nếu Trình Tử Chấp lại đến lôi thôi với mình, hắc hắc, vậy thì cô sẽ không khách khí nữa, dù sao sau trại hè này cũng ai đi dường người đó rồi, sau này mỗi người học một trường, không sợ trả đũa nữa. Hứa Tự Tại một bộ ngu ngốc khát khao một cuộc sống hạnh phúc không có Trình Tử Chấp ở trường mới.
Khi chiếc xe nổ máy lên đường, Hứa Tự Tại đã đi gặp chu công, mơ mơ màng màng cảm thấy có người ngồi cạnh mình, cô giật giật rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Trình Tử Chấp cảm thấy khi Hứa Tự Tại ngủ giống như lúc con gấu ăn mật vậy, vốn hắn muốn qua đây ngồi tâm sự với cô, muốn hỏi cô làm bài thi ra sao? Nhưng mà bây giờ cô ngủ mất tiêu rồi, hắn cũng không muốn đánh thức cô, thôi thì cứ đợi cô tỉnh rồi hỏi sau đi.
Quan Mỹ Vân thấy Trình Tử Chấp ngồi đằng sau cũng đi theo qua đó ngồi luôn, ríu ra ríu rít nói chuyện không yên với Trình Tử Chấp, lúc thì nói mấy chuyện thú vị trong lớp, lúc thì nói về những tin mới trong đại viện, Trình Tử Chấp bị cô chọc cười không ngừng.
Trình Vận Chấp đi qua chỗ anh trai uống nước, thấy bình nước của mình đã bị Quan Mỹ Vân uống hết hơn phân nửa thì túm lấy Trình Tử Chấp khóc rống lên, vừa khóc vừa nói: “Anh trả nước lại cho em.”
Vận Chấp khóc lên vô cùng có khí thế a, Trình Tử Chấp vẫn luôn cho rằng em gái mình mà khóc thì đúng là rung trời chuyển đất, quỷ khóc thần sầu a~ (NV:惊天地,泣鬼神…. ai có bản dịch hay hơn thì chỉ ta với nhé ^^), Vận Chấp cứ khóc liên tục, ầm ĩ tới giấc ngủ vốn đã không được ngon lắm của Hứa Tự Tại, ngay cả huấn luyện viên đi qua dỗ dành cũng không có tí tác dụng nào.
Hứa Tự Tại nghĩ, Trình Tử Chấp đúng là có thù với mình mà, cố ý tới phá mộng đẹp của cô.
Nhưng nhìn qua bộ dạng khóc đến đáng thương của tiểu cô nương kia, Hưa Tự Tại vội vàng cầm khăn tay lau nước mắt cho cô bé, vừa lau vừa hỏi: “Em làm sao vậy?”
Hứa Tự Tại và Vận Chấp cũng không quen thân, chỉ biết cô bé là em gái của Trình Tử Chấp.
Vận Chấp chỉ vào bình nước mà Quan Mỹ Vân đang ôm trước ngực, vừa lau nước mắt vừa cáo trạng: “Chị ta uống hết nước của em!”
Hứa Tự Tại thở hắt ra, nghĩ thầm “Còn tưởng là cô ta mưu sát ba mẹ em nữa chứ!”
Hứa Tự Tại lấy bình nước xinh xắn hình gấu mèo bảo bảo của mình đưa cho Trình Vận Chấp, “Em uống cái của chị đi, nước ô mai ướp lạnh, ngon lắm đó.”
Vận Chấp nhìn nhìn Tự Tại, rồi lại quay sang nhìn anh trai mình và Quan Mỹ Vân, sau đó mới tiếp nhận bình nước của Tự Tại, rốt cuộc cũng nín khóc a.
Đẩy Vận Chấp ra chỗ khác, Hứa Tự Tại lại bắt đầu buồn ngủ, không đếm xỉa tới Trình Tử Chấp và Quan Mỹ Vân nói chuyện phiếm. Trình Tử Chấp thấy cô muốn ngủ tiếp, dùng khuỷu tay chạm chạm vào cô,”Nè, cậu là heo hả? mê ngủ quá vậy.”
Hứa Tự Tại ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc,chỉ động môi nói, ” Thật ầm ĩ.” Nói xong quay đầu sang hướng khác ngủ tiếp, Trình Tử Chấp bất đắc dĩ, nói với Quan Mỹ Vân: “Chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút đi, còn 1 tiếng đồng hồ nữa mới tới Diên Khánh*!”

[Diên Khánh (tiếng Trung: 延庆县, bính âm: Yánqìng Xiàn, Hán Việt: Diên Khánh huyện là một huyện ngoại thành ở tây bắc của thủ đô Bắc Kinh,Trung Quốc. Huyện Diên Khánh có diện tích 1980 km2, dân số theo điều tra năm 2000 là 275.000 người và mật độ dân số là 139 người/km2.]
Trình Tử Chấp ngủ cũng không được ngon, mơ mơ màng màng cảm thấy có thứ gì đó đè lên vai mình, hắn giật mình vật kia cũng động đậy theo, lại còn đè nặng hơn nữa, Trình Tử Chấp muốn dời thứ kia ra chỗ khác, mở mắt ra thì lại càng hoảng sợ, [cái thứ gì đâu rồi]? Thì ra là đầu của Hứa Tự Tại, khi cô ngủ đã quên phòng bị, đã đè lên biên giới của kẻ thù, bay giờ chỉ cần quân địch có chút hành động, Hứa Tự Tại sẽ bị thương liền, ha ha, Trình Tử Chấp cười to trong bụng! Hứa Tự Tại cậu lại rơi vào tay tôi!
Mặc dù đắc ý nhưng Trình Tử Chấp cũng không có làm gì. Chỉ mặc cho Hứa Tự Tại dựa vào.
Hứa Tự Tại mơ một giấc mộng rất đẹp, mơ thấy cô và Ninh Hạo thi vào cùng một trường trung học, còn cùng lớp nữa chứ, lúc học Ninh Hạo giúp cô ghi bài, tan học hai người chia nhau sô-cô-la và kem ly ngon tuyệt, Hứa Tự Tại chảy nước miếng cười ngốc,”Ninh Hạo, ở cùng một chỗ với cậu thật là tốt!”
Trình Tử Chấp nghe được cô nói mớ, miệng kêu tên Ninh Hạo. Lấy tay vỗ vỗ mặt cô, “Ninh cái đầu cậu ấy, dậy mau, nước miếng của cậu dính hết lên vai tôi rồi này!”
Hứa Tự Tại bị hắn vỗ cho tỉnh, trước mặt làm gì có Ninh Hạo, rõ ràng là cái mặt đáng ghét của Trình Tử Chấp kia. Hứa Tự Tại bực bội, trừng mắt hòi Trình Tử Chấp, “Cậu vỗ mặt tôi làm gì?”
Trình Tử Chấp thấy trên mặt Hứa Tự Tại xuất hiện những vệt hồng do đè lên vai hắn mà ra, giống như một bà cụ non, nhịn không được bật cười, ra dấu cho cô, “Cậu đi soi gương đi, sắp biến thành trái bí già rồi kìa!”
Hứa Tự Tại sờ sờ mặt mình, âm thầm hỏi thăm tám đời tổ tông nhà Trình Tử Chấp.
Rất nhanh đã đến chỗ cắm trại, ở căn cứ pháo binh lân cận tại Diên Khành, Bắc Kinh, bọn trẻ con dựng lều rất hăng hái dưới sự chỉ huy của Trình Tử Chấp, không ai muốn ở chung lều với Hứa Tự Tại, Hứa Tự cũng vui vẻ vì được thanh tịnh, chỉ mong sao mình được ở riêng một lều! Nhưng em gái Vận Chấp vẫn khá nghĩa khí, “Em muốn ở chung với chị Tự Tại!”
Sắp xếp tốt chỗ ở, mọi người bắt đầu phân nhóm, Trình Tử Chấp mang theo Phàn Trác Vân, Hứa Tự Tại chờ những đứa trẻ khác lớn hơn đi nhặt củi ở gần đó về nhóm lửa, Quan Mỹ Vân và mấy đứa nhỏ hơn lấy đồ ăn mình đem theo ra, một nhóm khác toàn học sinh trung học giúp huấn luyện viên làm tốt công việc trông nom mấy đứa trẻ.
Trình Tử Chấp phát hiện nơi này mặc dù hoang vắng, nhưng cảnh vật thì thật tuyệt, trời xanh mây trắng, cây xanh, cỏ non mơn mởn, hoa dại thắm sắc, hệt như một vườn hoa mênh mông vô tận. Tuyệt vời nhất là ở đây còn có một con sông nhỏ, nước sông nông mà trong veo, buổi tối còn có thế xuống đó bơi, còn vui hơn bơi ở hồ nữa.
Trình Tử Chấp theo mấy đứa trẻ lớn hơn nhặt đủ củi, khi trở về, cơm tối đã chuẩn bị xong, đều là thức ăn chín sẵn rồi, huấn luyện viên vừa trong bọn trẻ ăn cơm vừa giữ trật tự, bình thường ở nhà bị cha mẹ quản lý chặt quá, cho nên ra khỏi nhà rồi thì không tránh khỏi quậy phá.
Quan Mỹ Vân không chịu ăn trưa với thịt hộp, mà đòi ăn bánh mì nướng; Trình Vận Chấp thì không chịu ăn cháo bát bảo* nguội, làm cho huấn luyện viên phải đi hâm nóng lại; còn có người không chịu ăn cơm, muốn ăn mì; cũng có đứa dứt khoát không ăn, chỉ đờ người nhìn thức ăn, làm cho huấn luyện viên muốn khùng luôn, các nhóm trưởng không ai dám lơ là, hên là có 6 7 học sinh trung học giúp duy trì trật tự, huấn luyện viên chỉ có thể dỗ dành bọn trẻ ăn thêm một chút, cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc trong tiếng va chạm ầm ĩ của đống nồi niêu xoong chảo.

*[Cháo bát bảo

Nguyên liệu:
Gạo nếp: nửa cốc
Ý dĩ: 1/3 cốc
Đậu đỏ: 1/3 cốc
Long nhãn: một ít
Hạt sen: 60g
Đường trắng một ít.
Cách làm:
Đậu đỏ, ý dĩ sau khi rửa sạch, ngâm nước cho mềm. Gạo nếp vo sạch. Đun sôi ý dĩ và đậu đỏ cùng 12 cốc nước sạch trong khoảng 20 phút. Tiếp tục cho hạt sen, gạo nếp, long nhãn vào đun cho đến khi chín. Cho đường vừa, ăn là được]

Huấn luyện viên đốt lửa trại, bọn trẻ vây quanh đống lửa vừa hát vừa nhảy, Hứa Tự Tại tìm một chỗ hơi xa đống lửa ngồi xuống, không khí vùng ngoại ô thật là trong lành, buối tối có thể thấy được bầu trời sao lấp lánh, làm cô nhớ tới giấc mơ ở trên xe hồi trưa, không biết bây giờ Ninh Hạo ra sao rồi? Có khỏe không? Có cô đơn tịch mịch khi nhớ về người bạn phương xa như mình không.
Trình Tử Chấp nhìn Hứa Tự Tại ngồi một mình ở chỗ kia, vẻ mặt xa xăm, thì đi qua ngồi cùng, hắn vỗ vai nàng một cái:” Trái bí nhỏ, đang nghĩ gì vậy?”
Hứa Tự Tại không để ý tới hắn, ngửa đầu đếm sao. Trình Tử Chấp bị cô lơ thành quen, hỏi tiếp, ” Lần này thi sao rồi? Có thể đậu R Đại Phụ Trung không?”
Hứa Tự Tại nhìn hắn một cái, lắc đầu: “Tôi vốn không muốn vào R Đại Phụ Trung, tôi thi vào trường số 8.”
Trình Tử Chấp chấn kinh:”Đối với cậu là bị báo đến R Đại Phụ Trung a!”
Hứa Tự Tại vẫn bình tĩnh: ” Tôi biết, cho nên mới thi vào bát nhất!” (trung học Bắc Kinh số 81)
“Cậu… Đáng giận!” Trình Tử Chấp thực sự không biết nói gì nữa. Hắn tức giận bỏ tới chỗ bọn Quan Mỹ Vân đang nhảy.
Hoạt động của ngày thứ hai ở trại hè là đi hết đoạn cuối của Vạn Lý Trường Thành, dưới chân núi bọn nhỏ giương cờ xí *, bắt đầu leo lên núi. Trình Tử Chấp trưng ra bộ mặt thối hoắc đi cuối hàng, cũng không biết ai đã làm hắn mất hứng. Ngay cả Vận Chấp tìm hắn muốn uống nước cũng bị mắng một trân. Vận Chấp phàn nàn với Hứa Tự Tại: “Chị nhìn xem cái tên Trình Tử Chấp kia giống anh trai em chỗ nào chứ, cường đạo thì đúng hơn ak.”

*CỜ XÍ:

Hứa Tự Tại cười ha ha nói: “Chị cũng thấy vậy ak.”
Một nhóm cuối cùng cũng bước tới đích, hưng phấn đứng trên Trường Thành reo vui :”Chúng ta thắng rồi! Quân đội nhân dân (??? NV: 人民子弟兵万岁! ai giúp mình chỗ này với, không thông) muôn năm!”
Huấn luyện viên cũng thật cao hứng, trên đường đi đám con ông cháu cha được nuông chiều này rốt cuộc cũng không có gây rắc rối cho hắn, mà còn vượt qua được trở ngại để tới được đích đến, hắn cười chụp chung hình lưu niệm với bọn nhỏ.
Trình Tử Chấp kéo tay Hứa Tự Tại nói: “Qua đây, chúng ta chụp chung một tấm hình đi, tốt xấu gì cũng từng là bạn học với nhau mà!”
Hứa Tự tại gỡ tay hắn ra, “Chúng ta không phải bằng hữu, chưa bao giờ là!”
Trình Tử Chấp tức giận muốn đánh cô ghê lun, trái bí này thật không biết tốt xấu gì hết, Trình Tử Chấp hắn thông minh suất khí như này, anh tuấn tiêu sái như này, không biết trong đại viện này có bao nhiêu đứa trẻ muốn chụp hình chung với hắn đâu? Vậy mà Hứa Tự Tại cô lại dám cự tuyệt hắn thẳng thừng như vậy?
Trình Tử Chấp lại bắt lấy tay áo của cô, nhỏ giọng bên tai cô: “Nếu không chụp chung với tôi, tôi sẽ đẩy cậu xuống đấy!”
“Nếu như bị đẩy xuống mà có thể không cần chụp ảnh với cậu thì đẩy nhanh lên đi!” Hứa Tự Tại nhắm mắt lại, cô nghĩ là Trình Tử Chấp không dám.
Trình Tử Chấp thực sự giận dữ, chưa từng có ai ngỗ nghịch hắn như vậy, bọn con nít trong đại viện này đếu nghe lời hắn, duy chỉ có Hứa Tự Tại ba lần bảy lượt khiêu khích tính nhẫn nại của hắn.
Hắn dùng sức đẩy tay Hứa Tự Tại, có lẽ là quá đà, nên Hứa Tự Tại phải lùi về sau 2 3 bước, cũng không biết bọn đứng ở mép tường thành từ lúc nào, Hứa Tự Tại rơi thẳng xuống theo phần tường bị hỏng của Trường Thành, Trình Tử Chấp hết hồn, hắn thực sự không muốn đẩy cô xuống.
Hên là huấn luyện viên nhanh tay lẹ mắt thấy có người nhào đầu rơi xuống, thì trườn người ra, vừa vặn bắt được Hứa Tự Tại, sau đó vịn vào mấy cây táo tàu hoang từ từ di chuyển, may mắn, hữu kinh vô hiểm (bị đe dọa, nguy hiểm nhưng không có có thương tổn gì), Hứa Tự tại chỉ bị thương ngoài da.
Một lát sau Hứa Tự Tại mới hoàn hồn, cô vốn tưởng Trình Tử Chấp không dám đẩy cô xuống dưới , nhưng Trình Tử Chấp lại làm thật, xem ra cô đã đánh giá thấp trình độ xấu xa của hắn rồi, có lẽ không có chuyện gì mà ác ma không dám làm.

[Hình như trường mà Trình Tử Chấp học là trường trung học trực thuộc Renmin University of China (The High School Affiliated to Renmin University of China (Commonly known in China as Renda Fuzhong, abbreviated to RDFZ))]
* The High School Affiliated to Renmin University of China

*Renmin University of China

*Còn đây là trường Hứa Tự Tại thi vào

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT XIN NHỜ BÁC GG]]
Lúc xuống núi, huấn luyện viên dặn đi dặn lại nhất định phải cẩn thận, tránh lại xảy ra sự cố.
Trình Tử Chấp đi sau Hứa Tự Tại, mở miệng: “Lúc nãy không phải tôi cố ý đâu!”
Lần này Hứa Tự Tại cũng không im lặng như mọi khi nữa, cuối cùng cô cũng đã bắt đầu phản kháng lại Trình Tử Chấp, “Cậu cố ý hay không không còn quan trọng nữa rồi, từ nhỏ tới lớn cậu luôn khi dễ tôi, dù sao như vầy cũng không tính là nhiều nhặn gì. Cậu có biết cho tới nay, tôi hận cậu, ghét cậu tới cỡ nào không, thật sự không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa!”
Nói xong, Hứa Tự Tại vung tay ra sức cho Trình Tử Chấp một cái bạt tai, cực kì vang dội, người xung quanh cũng nghe thấy được, ” Cái tát này là cậu nợ tôi, từ giờ trở đi, chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa.”
Phàn Trác Vân thấy một Hứa Tự Tại bình thường trầm tĩnh lạ kì đánh người, còn đánh cả lão đại của chúng nữa chứ, mà Trình Tử Chấp cư nhiên không đánh trả, thì cảm thấy chuyện này rất khó tin, uhm, thật là khó tin a!
Lúc kết thúc trại hè, quả nhiên Hứa Tự Tại và Trình Tử Chấp không nói với nhau một lời nào.

~~HẾT CHƯƠNG 2~~

Chương 2: Thời kì ngu muội (1)

Chương 2: Thời kì ngu muội (1)

Từ sau sự kiện cắn người, Hứa Tự Tại càng kiên quyết, từ nay về sau nhất định không tới gần Trình Tử Chấp nửa bước, tốt nhất là cả đời không dính dáng gì tới nhau. Nhưng sự thật thật tàn khốc, quá xá tàn khốc a~~~! Cô và Trình Tử Chấp học chung trường tiểu học, càng khéo hơn là 2 người lại còn cùng 1 lớp.

Cô vốn hi vọng có thể được học cùng một lớp với Ninh Hạo, như vậy thì còn có thể có được một chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng trời không chiều lòng người a~, Ninh Hạo bị phân tới lớp khác, mệnh của cô thật khổ a, nguyên cái trường học to lớn như vậy, cô chỉ có mình Ninh Hạo là bạn, mà kẻ thù thì lại không ít, tất cả trẻ con trong đại viện đều học cùng một trường tiểu học, hầu hết bọn nó đều nghe lời Trình Tử Chấp, Trình Tử Chấp đã sớm bảo bọn nó không được buông tha cho cô và Ninh Hạo, cho nên bọn nhỏ trong đại viện học xong là đi bắt nạt 2 người các cô, đúng là giúp Trụ làm ác mà!

Mỗi lần đi học, tan trường Hứa Tự Tại cùng Ninh Hạo đều đi đường vòng,  chỉ sợ Trình Tử Chấp và bọn chân chó nhỏ kia chặn đường họ. Mỗi lần Trình Tử Chấp đều hung hăng đe dọa cô, mặc dù cho tới giờ chưa thực sự động thủ, Hứa Tự Tại vẫn cảm thấy sợ!

Hôm nay là ngày phân chỗ ngồi, cô giáo bảo các học sinh xếp thành một hàng bên ngoài lớp, nam một hàng, nữ một hàng, mỗi lần cô kêu một nam một nữ, vào cùng một bàn, Hứa Tự Tại cắn cắn móng tay, trong đầu tính toán làm thế nào để có thể ngồi xa Trình Tử Chấp, cô không muốn ngồi cùng bàn với nó a~.

Trình Tử Chấp nhìn Hứa Tự Tại lúc ẩn lúc hiện trong hàng, rất muốn biết cô đang tình toán cái gì, lúc này, Quan Mỹ Vân gọi nó “Anh Tử Chấp, chúng ta ngồi cùng một bàn có được không anh?” Trình Tử Chấp ngẩn người, dường như hiểu được, ban nãy Hứa Tự Tại đứng trong hàng đổi qua đổi lại, nhất định là không muốn cùng bàn với nó.

“Không được, anh muốn ngồi cùng với Hứa Tự Tại!” Trình Tử Chấp cố tình nói. Hứa Tự Tại nghe được, cắn răng lườm nó một cái.

“Nhóm tiếp theo, Hứa Tự Tại, Phàn Trác Vân” cô giáo gọi. Phàn Trác Vân cũng là trẻ con trong đại viện, bình thường hay chơi với Trình Tử Chấp, nhưng tên nhóc này rất nhát gan. Nghe được cô giáo gọi nó và Hứa Tự Tại thì “Oa” một tiếng gào khóc lên, cô giáo vội hỏi làm sao vậy, “Hứa Tự Tại cô cắn người, con muốn ngồi với bạn Mỹ Vân cơ!” Nó nãi thanh nãi khí nói.

“Ai muốn ngồi cùng bàn với Hứa Tự Tại?” Cô giáo hỏi, Trình Tử Chấp giơ tay lên thật cao, “Con, con muốn!” Trình Tử Chấp nhìn vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Hứa Tự Tại, trong lòng sung sướng hết sức.

Hứa Tự Tại không hề để ý tới trình Tử Chấp, cô nâng đầng suy nghĩ, sao mình lại xui xẻo thế này, tự nhiên bị phân cùng bàn với nó [bé Chấp đấy ạ], ai ai ai, Tự Tại đáng thương, sau này ở chỗ nào cũng phải thật cẩn thận a!

Cùng bàn có nghĩa là xài chung một cái bàn học, 2 người va chạm nhiều hơn, có một số việc khó mà phòng bị được a!

Sáng sớm, mí mắt Hứa Tự Tại nháy liên tục, nãi nãi nói không có việc gì mà mí mắt lại nháy thì không phải điềm tốt, Hứa Tự Tại ráng nháy mắt vài cái, trong miệng không ngừng lẩm bẩm “Thượng đế, Bồ Tát, chư vị thần tiên phù hộ cho con!”

Nhưng mà niệm cả buổi trời cũng không ăn thua gì hết.

Buổi sáng lúc cô giáo kiểm tra bài tập, Hứa Tự Tại phát hiện sách của mình đã không cánh mà bay, hồi sớm còn thấy a, làm sao mà trong nháy mắt lại không thấy tăm hơi rồi?

Hứa Tự Tại đem ánh mắt hướng đến Trình Tử Chấp đang ngồi cùng bàn, không phải là cái tên nhàm chán này đó chứ, lần trước nó giấu cục tẩy của cô làm hại sách bài tập của cô bị vẽ một đống đen thui thùi lùi, bị cô giáo la 1 trận, cô nói “Hứa Tự Tại con xinh xắn, ngăn nắp như vầy mà sao chữ xấu quá vậy? Còn không biết tẩy cho sạch àh?”Hứa Tự Tại có muốn biện bạch cũng chẳng biết nói gì.

Trình Tử Chấp thấy Hứa Tự Tại ngó mình, vô lại hỏi: ” Nhìn ta làm cái gì hả?” Hứa Tự Tại rất ít khi nói chuyện với cái tên khiến cô chán ghét này, vả lại cô cũng hơi sợ nó, trừ khi không thể làm khác được, ” Mi giấu sách của ta ở chỗ nào hả?” Hứa Tự Tại hỏi.

“Sách bài tập gì? Cái bìa màu xanh da trời hồi sáng ak hả?” Trình Tử Chấp trưng ra cái bộ mặt bừng tỉnh đại ngộ: “Hồi sáng ta mót quá, nhà vệ sinh lại không có giấy, nên lấy cái đó xài đỡ! Còn lại quên cầm về trả lại cho mi, đợi lát nữa hết giờ học ta đi lấy về cho mi!” Hứa Tự Tại nắm chặt tay lại, vung quyền về phía gương mặt tuấn tú của Trình Tử Chấp, Trình Tử Chấp theo bản năng né tránh, tay Hứa Tự Tại theo đà  đập vào cạnh bàn, liền chóc một mảng da, máu chảy ròng ròng. Phàn Trác Vân và Quan Mỹ Vân ngồi phía sau lập tức méc cô: “Cô ơi, Hứa Tự Tại đánh bạn, tự làm mình bị thương kìa cô!”

Không hổ là chân chó của Trình Tử Chấp, đến lúc này còn bỏ đá xuống giếng nữa chứ. Hứa Tự tại cũng không thém so đo với chúng nó.

Cô giáo kiểm tra bài tập được một nửa thì vội vàng dừng lại, đưa hứa Tự Tại tới phòng y tế băng bó vết thương, “Có chuyện gì vậy? Sao con đánh bạn?” Cô giáo vừa đi vừa hỏi, Hứa Tự Tại vẫn không chịu lên tiếng, chỉ nói do mình không cẩn thận mà thôi. Cô không muốn để cho cô biết mình với Trình Tử Chấp có hiềm khích. Từ đó có thể thấy được tâm tư thâm trầm như một bà cụ của Hứa Tự Tại đã được hình thành từ lúc còn rất nhỏ.

Lúc về lớp học, Hứa Tự Tại thấy sách bài tập của mình nguyên vẹn ở trên bàn, Quan Mỹ Vân nhỏ giọng nói: “Ta cầm vở của ngươi, quên trả lại.”

Hứa Tự Tại không để ý tới cô, Trình Tử Chấp thấy tay hứa Tự Tại bị băng kím mít thì hỏi “Đau không?”

Thấy cái bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác của nó, Hứa Tự Tại chỉ liếc nó một cái, trong lòng thầm nói “Liên quan gì đến mi, đừng có mà mèo khóc chuột!”

Tan học, Trình Tử Chấp nói “Đáng đời chưa, muốn đánh người ta mà lại đánh vào tay mình, có muốn ta cầm cặp giùm không? Bí đao lùn.”

Hứa Tự Tại không để ý đến nó, một tay xách cặp đứng ngay cổng trường đợi Ninh Hạo, Trình Tử Chấp đứng xa xa nhìn Ninh Hạo chạy tới, đỡ lấy cặp của Hứa Tự Tại vác lên vai, đồng thời cầm tay cô lật qua lật lại nhìn mấy lần, rồi hai người mới cùng nhau đi về nhà.

Trình Tử Chấp đi sau đám con nít trong đại viện, đi đường khác về nhà.

Hứa Tự Tại nhờ cô đổi chổ mấy lần mà không được,”Con với Trình Tử Chấp ngồi cùng bàn tốt lắm mà, hai đứa cũng ở cùng một đại viện, biết rõ nhau, Trình Tử Chấp học rất tốt, lại là lớp trưởng, có thể giúp con học tốt hơn!”

Hứa Tự Tại thực không biết làm sao luôn a! Sau vài lần sắp chỗ, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của bạn Trình Tử Chấp, cô vẫn phải làm bạn cùng bàn kiêm “chiến hữu” của nó.

Hứa Tự Tại nhìn ra, càng lớn, bản tính xấu xa của Trình Tử Chấp càng ngày càng thể hiện rõ ràng, bản lĩnh chỉnh người của hắn cũng dần dần được nâng cao.

Hứa Tự Tại không phải người nhát gan, nhưng ai cũng có nhược điểm, không phải sao? Nhược điểm của Hứa Tự tại chính là sợ rết, nhìn thấy cái con dài dài nhỏ nhỏ, đen thui thùi lùi lại quá trời chân kia là Hứa Tự Tại cảm thấy khó chịu.

Giữa giờ, Ninh Hạo đưa cho Hứa Tự Tại rất nhiều đồ ăn, Hứa Tự Tại mở cái hộp nhỏ ra, một mùi hương ngọt ngào bốc lên, đúng là sô-cô-la nhập khẩu cao cấp. Vào thời đó, sô-cô-la nhập khẩu của Ý không được bán, chỉ có vài đứa trẻ may mắn mới được ăn, một phần là người lãnh đạo xuất ngoại mang về, một phần là người thân bạn bè ở nước ngoài gửi về, người thường dù có tiền cũng không mua được mấy thứ này.

Hứa Tự Tại cầm một viên cho vào miệng, nhất thời cảm thấy miệng đầy hương vị, ngọt ngào, trơn nhẵn, giống như có một dòng suối hạnh phúc ngấm vào người vậy, “Thật là ngọt quá đi!”

Hứa Tự Tại đưa ngón tay lên miệng, liếm vụn sô-cô-la còn dính trên đó, rồi lấy thêm một viên nữa đưa tới miệng Ninh Hạo, “Ăn đi này!”, xong, lại đưa ngón tay lên miệng liếm.

“Chậc chậc,í ẹ, dơ quá đi, tay dính nước miếng của người khác mà cũng đưa lên miệng liếm được.” Thấy Trình Tử Chấp đứng bên cạnh châm chọc, Hứa Tự Tại và Ninh Hạo tức tối nhìn nó, Ninh Hạo nói: “Vệ sinh hay không không cần mi xen vào!” Nói xong thì quay qua Hứa Tự Tại “Sắp vào học rồi, tụi mình vào lớp đi!” Hứa Tự Tại gật đầu.

Hứa Tự Tại luôn không để ý lới nói, hành động của Trình Tử Chấp, thậm chí nhìn thấy hắn ở phía xa là cô đã vòng đi đường khác, cô không muốn đụng mặt hắn.

Cô cất nửa hộp sô-cô-la còn lại vào ngăn kéo bàn học, bắt đầu chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.

Cô giáo vẫn chưa tới, Hứa Tự Tại đã bắt đầu mở tập ra viết.

Trình Tử Chấp vốn muốn tìm Hứa Tự Tại nói chuyện, định hỏi cô hồi ra chơi bị nói là mất vệ sinh thì có giận không? Nhưng thấy Hứa Tự Tại hình như không thèm để ý tới hắn, nên quay qua nói chuyện với Quan Mỹ Vân.

Hứa Tự Tại không biết bọn nó lảm nhảm lải nhãi cái giống gì nãy giờ? Thấy Trình Từ Chấp thò tay vào ngăn bàn lấy ra một cái lọ đưa cho Quan Mỹ Vân nhìn, “Anh gạt người ta, bên trong chẳng có con rết nào hết!” Quan Mỹ Vân nhẹ giọng nói.

“Thật đó, anh thực sự đã bắt nguyên một con rết bự thiệt bự bỏ vào trong đó, nhưng nó bò đi mất tiêu rồi. Lần sau anh bắt lại một con cho em xem ha!” Trình Tử Chấp lấy lại cái lọ rồi tiếp tục nói chuyện ầm ĩ với Quan Mỹ Vân.

Hứa Tự Tại vừa làm bài vừa nhớ lại hương vị sô-cô-la ngọt ngào, cho tay vào ngăn bàn, dè dặt mở cái hộp ra, con rết to đùng đang bò qua bò lại trên miếng sô-cô-la làm cô sợ hết hồn, sợ hãi kêu lên một tiếng, ném cả cái hộp sô-cô-la xuống đất. Hứa Tự Tại đột nhiên thét chói tai làm cho mấy đứa học trò xung quanh cũng hoảng sợ theo.

“Làm sao vậy, ai mà hét chói tai vậy, điếc cả tai!” Trình Tử Chấp xoa xoa lỗ tai, hắn ngồi gần Hứa Tự Tại nhất, nên bị ảnh hưởng mạnh nhất.Tim Hứa tự Tại đập bình bịch bình bịch, mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy, “Đáng ghét, ai bỏ rết vào bàn ta?” Cô lạnh lùng  hỏi.

Trình Tử Chấp nở nụ cười, “Không phải chỉ là con rết thôi sao? Có vậy thôi mà cũng gào to như vậy, ta thả đó, thế nào?”

Hứa Tự Tại cắn chặt môi, hung hăng trừng mắt với Trình Tử Chấp.

Trình Tử Chấp lần đầu tiên phát hiện Hứa Tự tại có một đôi mắt thật sáng ngời, nhất là lúc tức giận ánh mắt cô phát ra những tia sáng bàng bạc, cũng chỉ có lúc tức giận thì đôi mắt này mới nhìn thẳng vào hắn không chớp mắt. Nhưng  ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt ấy nhanh chóng tối đi, “Mi là đồ quỷ ác độc, thế nào cũng sẽ bị trừng phạt cho xem!” Hứa Tự Tại nhẹ giọng nói, nói xong không thèm nhìn hắn nữa.

~~to be continued~~
*Cái chương gì mà dài thòong, làm nhức cả mắt😀

[SUỐT ĐỜI] Chương 1: Buổi đầu gặp gỡ

Chương 1: Buổi đầu gặp gỡ

Sau giờ trưa, gió nhẹ mơn trớn khắp nơi, vạn vật bắt đầu chầm chậm chuyển động, muốn tận tình thể hiện sự xinh đẹp nhất của mình, để nghênh đón mùa xuân ấm áp.

Hứa Tự Tại dùng hai tay nâng cái đầu nhỏ nhắn, ra sức suy nghĩ tại sao cha mẹ lại quẳng mình tới nhà nãi nãi, rồi ung dung tự tại mà tiêu dao ở nước ngoài? Ôi! Suy nghĩ cả nửa ngày cũng không thông, có lẽ đây là số phận của tiểu hài tử a~, chuyện gì cũng không thể tự quyết định được, chỉ có thể nghe theo sắp đặt của người lớn thôi a~.

Cũng giống như bây giờ, cô rất rất là muốn ăn một ly kem thiệt là ngon lành, thiệt là mát lạnh, nhưng mà nãi nãi lại nói là ngủ trưa xong mới được ăn. A, Thượng đế ơi, Jesus ơi, cô có bao giờ ngủ trưa đâu chứ, mà nãi nãi lại khóa cửa lại, bắt cô ngủ trưa tới 2 tiếng đồng hồ

Hứa Tự Tại ở trong phòng đi đi lại lại, chính là ngủ không được, muốn chuồn ra ngoài, nhưng cửa phòng bị khóa mất rồi, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để đóa hoa nhỏ xinh của tổ quốc này bị nhốt trong phòng, không thể tiếp xúc với ánh mặt trời sáng lạn ngoài cửa sổ kia hay sao? Hứa Tự Tại cô thông minh cỡ nào, há sẽ nhẫn nhục chịu đựng hay sao?

Đem 1 cái ghế dựa cập sát vào cửa sổ, nhẹ nhàng mở ra, rồi chui ra ngoài, sau đó thuận tay đóng cửa lại, tốt lắm, nhóc con nhỏ thế này mà đã có trí thông minh và năng lực như vậy, thật sự  là hiếm thấy.

Đây là lần đầu tiên Hứa Tự Tại nhìn đến toàn cảnh đại viện, cha mẹ đưa cô đến đây vào buổi tối, nên cô cũng không chú ý đến chung quanh, bây giờ xem ra cũng không tồi đó chứ, dương thụ cao cao xòe ra những nhánh lá xanh mơn mởn, liễu rủ thướt tha mềm mại đong đưa, in rõ bóng xuống mặt hồ trong veo, loáng thoáng còn có mấy con cá tung tăng bơi lội trong hồ. Xa xa là một mảnh tử đằng, tử đàng lá non lơ thơ mờ mờ ảo ảo nhìn ra một hành lang ngoằn ngoèo và một cái lương đình, trong lương đình là vài cụ già đang đánh cờ; hướng ra xa tí nữa là một bãi cỏ, trên bãi cỏ có vài tiểu nam hài đang đá bóng. Phía bên phải bãi cỏ có hai cây hòe già cao lớn, trên cây có gắn một cái đu, trên dây đu bìm bìm leo đầy, nhẹ nhàng đong đưa theo gió thật khoan thai.

Hứa Tự Tại bị cái đu thu hút, thân thể nhỏ bé của cô băng qua một bụi rậm, đi tới bên cạnh cái đu, trên đầu vẫn còn vương lại những cánh hoa nhỏ xinh,cô ngồi lên cái đu, khẽ lắc lư thân mình, cái đu lay động theo, cô thật thích thú, càng đu mạnh hơn, bàn đu bay lên cao. Hứa Tự Tại nắm chặt dây đu, vừa đung đưa vừa cười, cái trò này vui hơn ngủ trưa ở nhà nãi nãi nha.

Trình Tử Chấp đang chơi đá bóng trên bãi cỏ của đại viện  với mấy người bạn nhỏ của mình, trái bóng lướt qua cây anh đào đụng vào cây hòe ngay cạnh hòn non bộ,Trình Tử Chấp vừa chạy đi nhặt bóng vừa oán trách Đường Vũ Cầu chơi xấu. Chẳng biết cạnh cây hòe già bên chiếc đu có nhiều hơn một người từ khi nào, Hứa Tự Tại đang ngồi trên đu đưa qua đưa lại, lại còn phát ra tiếng cười khanh khách. Con nhóc nào đây?!! Trình Tử Chấp khó hiểu, nó là đại ca của đám nhóc trong đại viện, con nít trong đây đứa nào nó cũng biết hết, nhưng mà con nhóc trước mắt này nhìn lạ hoắc lạ huơ, bé con da trắng nõn trắng nà, đôi mắt to tròn long lanh, y như búp bê, lúc cười rộ lên còn có hai cái lúm đồng tiền nữa chứ, đây là thiên sứ hạ phàm sao? Trình Tử Chấp đi tới dưới cái đu, hỏi: “Này nhóc con, em từ đâu tới đây vậy?”

Hứa Tự Tại đang chơi tới hừng trí bừng bừng, làm sao mà để ý đến Trình Tử Chấp đang nói gì, Trình Tử Chấp lại hỏi nữa, nhưng cô  vẫn không đáp, “Này con nhóc kia, bị điếc àh?!!! không nghe  đây nói gì sao?!!!! >:v ” Trình Tử Chấp có chút tức giận, nó là đại ca của cái đại viện này đó nha!!! Cả khu này, có đứa nào không nghe lời nó chứ?!! Vậy mà hôm nay có người dám phớt lờ nó?!!!

“Này, xuống đây, cái đu này là của ta!!!!!” Nó xông lên quát Hứa Tự Tại. Cô trợn trắng mắt một cái, thằng nhóc này thật kiêu ngạo, cuối cùng cô quyết định lơ nó luôn.

Trình Tử Chấp nóng nảy, con nhóc này rõ ràng là nghe được lời nó nói, vậy mà dám không trả lời?!!! Nó bước tới ghì dây đu, làm cho cái đu từ từ dừng lại, ” Mi bị điếc àh?!! Hay là bị câm hả?!!!” Trình Tử Chấp chỉ vào Hứa tự Tại mà nói. Hứa Tự Tại bị nó chỉ vào theo bản năng mà ngửa ra sau, thoáng cái ngã xuống đất.

Hứa Tự Tại từ trên mặt đất đứng lên, nhìn thằng nhóc trước mặt, cô không hiểu tại sao cô đang chơi ngon lành, tự nhiên cái thằng nhóc này tự nhiên lại chạy tới phá đám? Xem ra trẻ con trong cái khu này toàn ma cũ cũ bắt nạt ma mới! Cô quyết định đi chỗ khác chơi.

Thấy cô tỉnh rụi như vậy, Trình Tử Chấp tò mò, sao cô bé không khóc nhỉ? Nếu Vận Chấp bị người ta đẩy ngã xuống đất nhất định sẽ khóc tới tối tăm trời đất.

Ngay lúc Hứa Tự Tại xoay người muốn chạy, Trình Tử Chấp bước tới kéo quần áo cô “Đứng lại, mi là ai?”  Hứa Tự Tại bị Trình Tử Chấp mạnh mẽ lôi kéo tới đứng không vững, lại té xuống đất lần nữa. Cô cũng bắt đầu bực mình, nghĩ thầm, làm sao lại có người không nói lý thế không biết, cô đã nhường lại cái đu cho nó, vậy mà nó vẫn đẩy ngã cô!

Hứa Tự Tại đoạt lấy trái bóng trong tay Trình Tử Chấp, dồn sứ ném vào đầu nó, rồi tiếp tục ra sức đẩy ngã nó, Trình Tử Chấp hoàn toàn không ngờ được đứa nhỏ này lại đánh nó, nhất thời ngu người. Trình Tử Chấp nào đã mệt vậy bao giờ, ở đây toàn là nó đánh người ta, chứ làm sao có ai dám đụng tới nó chứ? Trình Tử Chấp đứng lên, xông tới Hứa Tự Tại.

Hai đứa con nít 5 tuổi lần đầu đánh nhau,lại có thể nhiều trò ra phết. Theo tiết lộ của những nhân sĩ [người] đã từng chứng kiến tận mắt, năm đó Trình Tử Chấp và Hứa Tự Tại đánh nhau thật giống như hai con mèo con còn chưa mọc đủ răng quánh nhau ấy, đánh nhau như vậy đúng là không thực sự gây thương tích cho nhau, nhưng lại kết thành thù oán, bắt đầu dây dưa vướng mắc khắp nơi.

Ngày thứ 2 đến đại viện này Hứa Tự Tại cứ như vậy mà cùng Trình Tử Chấp đánh một trận, trận này tuy là gian khổ trác tuyệt [vượt mọi khó khăn gian khổ], kết cục là Trình Tử Chấp toàn thắng, nhưng Hứa Tự Tại cũng rất có thu hoạch, đó chính là cô đã hiểu rõ  là cô và Trình Tử Chấp thể nào cũng không hòa hợp được, từ nay về sau trong khu này phải kính nhi chi viễn với tiểu Bá Vương này a!

Sau đó Hứa Tự Tại bị bảo vệ tuần tra đại viện phát hiện, trực tiếp bị đưa về nhà, viên bảo vệ miêu tả lại trận đánh giữa cô và Trình Tử Chấp cho nãi nãi nghe thật đúng là sống động như thật.

“Cái gì? Con dám lén ra ngoài đi dạo, lại còn đánh nhau với tiểu Chấp nữa?”

Thấy nãi nãi nghiêm khắc chất vấn, Hứa Tự Tại đành phải ngoan ngoãn thú nhận. “Đi, theo ta đi xin lỗi người ta, biết ngay ngươi đến là phiền toái sẽ thi nhau lui tới, đúng là yêu tinh chuyên gây phiền phức mà.” Hứa Tự Tại bị nãi nãi túm cổ lôi đến Trình gia.

Vợ chồng Trình gia nhìn lão thái bà mang theo một cô bé phấn điêu ngọc mài tới, nói rằng bởi vì cô bé đánh nhau vởi Tử Chấp, tại mình quản giáo (quản lý + dạy dỗ) không nghiêm, cho nên cố ý tới xin lỗi. Vợ chồng hai người cũng hết hồn, tưởng hôm nay mặt trời mọc ở phía tây chứ, bình thường mỗi lần Tử Chấp đánh nhau với những đứa trẻ khác ở ngoài, toàn là bọn họ phải đi tới nhà người ta xin lỗi không thôi.

“Không sao, không sao, đều là trẻ con cãi nhau thôi mà!” Vợ chồng Trình gia đối với những vấn đề con nít luôn khiêm tốn cẩn thận, không có biện pháp a~, ai bảo con trai của bọn họ rất nghịch ngợm làm chi, bình thường đều gây ra không ít phiền phức cho bọn họ a~.

Tuy là sau đó nãi nãi cũng không có vì chuyện đánh nhau mà trách mình nữa, nhưng Tự Tại vẫn cảm thấy oan ức. Cô lấy viết viết lại tên Trình Tử Chấp.

Sau, Hứa Tự Tại được gia gia và nãi nãi chỉ dẫn, dần dần quen thuộc đường đi trong đại viện, bắt đầu chơi đùa vui vẻ ở đó. Đào đất, chơi bùn, nặn tượng đất, chui vào bụi cỏ bắt châu chấu, chơi trốn tìm, chỉ là cô không còn chơi đu nữa.

Có lúc, thấy Trình Tử Chấp đứng dưới tán cây hòe già canh me cái bàn đu dây kia, Hứa Tự Tại cảm thấy thật nhàm chán, cứ để cho nó chơi, cô chẳng thèm so đo làm gì. Một lần nọ, Hứa Tự Tại nhìn thấy một cô bé khác đang chơi đu, Trình Tử Chấp không những không đuổi, mà còn đẩy giúp người ta nữa, khi cô bé chơi đến vui vẻ còn lớn tiếng hô: “AnhTử Chấp, đẩy mạnh hơn nữa!” Trình Tử Chấp vui mừng đắc ý. Xem ra nó cũng chẳng phải chủ nhân của cái bàn đu này, chỉ là nhìn cô không vừa mắt, thì không cho cô chơi, thế thôi. Dù sao, trong cái khu này, cô cũng là ma mới.

Bất quá, trong khoảng thời gian dài ngây ngốc ở đây, Hứa Tự Tại vẫn quen được một người bạn mới — Ninh Hạo, cùng với Ninh Hạo chơi rất nhiều trò vui. Cô hỏi Ninh Hạo: ” Sao bạn không chơi cùng với bọn Trình Tử Chấp?”

Ninh Hạo cười ha ha, dùng cái giọng trẻ con mềm mại của mình trả lời: “Mình thích chơi với bạn hơn!”

Ninh Hạo kéo tay Hứa Tự Tại, bộ dạng y như cô dâu nhỏ, vênh mặt ưỡn ngực, thần khí mười phần.

Mấy đứa nhỏ trong đại viện thấy chúng nó chơi với nhau, thì bắt chước giọng điệu của Trình Tử Chấp mà nói: “Con trai chơi với con gái, xấu hổ! Xấu hổ, xấu hổ chưa kìa!” Nói xong còn phỉ nhổ bọn nó nữa. Lúc này, Ninh Hạo đứng ra, đẩy Hứa tự Tại ra sau người, hung hăng trừng Trình Tử Chấp, Trình Tử Chấp cũng không thèm để ý ánh mắt muốn phun ra lửa của Ninh Hạo,  chỉ nhìn Hứa Tự Tại đằng sau lưng Ninh Hạo ngó đông ngó tây mà phớt lờ sự giễu cợt của nó, hoặc có thể nói là cô không thèm để nó vào mắt, nó bực bội rồi nha! Hận không thể đánh cho Hứa Tự Tại một trận, cái con bé không biết tốt xấu đó, dám không để nó – đại ca của cái khu này – vào mắt.

Trình Tử Chấp thề, nhất định phải khiến cho Hứa Tự Tại phải khuất phục mình!

Trong đại viện, nhà trẻ nằm ở phía đông nam,nhà Ninh Hạo ở phía tây bắc, Hứa Tự Tại cùng ông bà ở phía đông bắc, mỗi ngày Ninh Hạo đểu đi qua một con phố để cùng đến trường với Hứa Tự Tại, trẻ con trong đại viện đi nhà trẻ thường không cần phải có phụ huynh đi theo, thứ nhất là vì nhà trẻ gần nhà, thứ hai là vì trong ngoài đại viện đều có người bảo vệ, trẻ con có bảo vệ trông coi, nhân tố an toàn coi như có thể yên tâm.

Ninh Hạo và Hứa Tự Tại cùng đến trường, vừa vặn gặp Trình Tử Chấp vừa bước ra khỏi cửa, ba đứa con nít chạm mặt nhau, ai cũng không chào ai, bầu không khí thật… có phần xấu hổ.

Hứa Tự Tại ra dấu cho Ninh Hạo chạy nhanh lên một chút, Ninh Hạo kéo tay cô bỏ chạy.Trình Tử Chấp cảm thấy kì quái, sao hai cái đứa này thấy mình rồi bỏ chạy vậy ta? Nó quát to với Hứa Tự Tại : “Bí đao lùn, đừng chạy, chạy nữa là ta đánh mi àh!” “Bí đao lùn” chính là nickname mà Trình Tử Chấp đặt cho Hứa Tự Tại, bởi vì nó thấy Hứa Tự Tại mập mập lùn lùn, lại còn rất trắng, y như ruột trái bí đao ấy.

Hứa Tự Tại tuyệt không để ý tới nó, tiếp tục chạy với Ninh Hạo, Trình Tử Chấp bực mình, quả bí đao này từ trước tới nay chưa hề nghe nó nói, ngày hôm nay không dạy dỗ nó một chút là không được.

Trình Tử Chấp đuổi theo trối chết, chặn đường hai người,  “Còn chạy nữa là tao đánh!” Nó chỉ vào Hứa Tự Tại mà nói.

Hứa Tự Tại bĩu môi, “Dám không?” Thanh âm không lớn, khí định thần nhàn, nhưng đầy uy hiếp.

Trình Tử Chấp tức, “Sao lại không dám?” Kì thật nó cũng không muốn ra tay đánh người, chỉ muốn hù dọa Hứa Tự Tại với Ninh Hạo chút thôi, nhưng giờ người ta cho rằng nó không dám, nó mà không đánh thì thật là có “lỗi” nha. Nó ra sức gỡ tay Ninh Hạo ra, kéo Hứa Tự Tại qua định đánh, nhưng chỉ trong nháy mắt, Trình Tử Chấp đã phải buông tay xuống, thì ra Hứa Tự Tại thừa dịp nó không chú ý, cắn vào tay trái của nó một cái, nó đau điếng, liên tục hít mấy ngụm khí lạnh.

“Mi cầm tinh con chó àh, lại còn cắn người nữa chứ!” Trình Tử Chấp đánh giá sai năng lực của đối thủ, không nghĩ tới Hứa Tự Tại sẽ phản ứng như vậy.

Ninh Hạo thấy Hứa Tự Tại cắn Trình Tử Chấp với cái biểu tình vô tội đến không gì có thể vô tội hơn nữa, giống như Trình Tử Chấp tự mình đưa tay đến miệng Tự Tại, còn cô thì lại cực kì không tình nguyện động răng vậy.

Hứa Tự Tại nhe nguyên hàm răng sữa nhỏ xíu đều đặn ra, chờ Trình Tử Chấp ra đòn, nhưng Trình Tử Chấp chỉ nắm tóc và ra sức trừng mắt cô.

Ninh Hạo thấy Hứa Tự Tại tạm thời chiếm tiện nghi, cũng không muốn đánh thêm làm gì, kéo cô tiếp tục chạy đến nhà trẻ, nó sợ một hồi nữa mấy đứa trẻ khác trong đại viện sẽ đi qua báo thù cho Trình Tử Chấp.

Trình Tử Chấp ở phía sau bọn nó căm tức nói: “Hứa Tự Tại, ta sẽ nhớ kĩ mi!”

Nghe được Trình Tử Chấp nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, Hứa Tự Tại rùng mình một cái, trình độ không phân biệt phải trái của Trình Tử Chấp cô đã được lãnh giáo qua rồi, đối đầu với nó, sau này cô nhất định sẽ thê thảm a~~~.

-HẾT CHƯƠNG 1-

ĐẶT GẠCH: SUỐT ĐỜI TỰ TẠI (Tên gốc: 终是自在)

SUỐT ĐỜI TỰ TẠI (Tên gốc: 终是自在)

Tác giả: Nhân Gian Tiểu Khả (人间小可)

*Văn án:
Lúc 5 tuổi, Hứa Tự Tại liền thề cả đời không bao giờ qua lại với Trình Tử Chấp nữa

Nhưng trời không chiều lòng người, hai người không những học cùng tiểu học, mà còn học cùng lớp, ngồi cùng bàn.

Lên trung học, Hứa Tự Tại rốt cuộc cũng may mắn thoát khỏi tên ác ma kia, từ nay về sau có thể vô tư kê cao gối mà ngủ, nhưng lúc này, thượng đế lại ngủ quên, Hứa Tự Tại và Trình Tử Chấp lại gặp lại nhau.

Rồi Trình Tử Chấp đứng ở ven hồ nói với Hứa Tự Tại: “I love you!”

Lúc đó, Hứa Tự Tại ngoảnh đầu lại, trời ạh, không phải lầm đó chứ? Hôm nay Trình Tử Chấp phát sốt àh?*

Nội dung: Thanh mai trúc mã, tràn đầy sức sống, tình yêu duy nhất cả đời

Nhân vật chính: Trình Tử Chấp, Hứa Tự Tại ┃ phối hợp diễn: Ninh Hạo, Quan Mỹ Vân

P/S : MÌNH SẼ CỐ GẮNG EDIT MỘT CÁCH TRÔI CHẢY, NHƯNG VÌ ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN NÊN CÓ GÌ SAI SÓT MONG CÁC BẠN BỎ QUA VÀ GÓP Ý THÊM CHO MÌNH NHÉ .

THANKS BÉ XIAHOLIC ĐÃ GIỚI THIỆU.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.